Suy niệm – Thứ tư Tuần XII Thường niên

THỨ 4 TUẦN XII – TN
(Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80)

SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Trong lịch phụng vụ, Hội Thánh chỉ mừng sinh nhật của ba nhân vật: Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Gioan Tẩy Giả. Điều đó cho thấy vị trí đặc biệt của Gioan Tẩy Giả trong chương trình cứu độ.

Nếu Đức Maria là người cưu mang Đấng Cứu Thế, thì Gioan Tẩy Giả là mắt xích quan trọng tiếp nối giữa Cựu Ước và Tân Ước để chuẩn bị con đường cho Đấng Cứu Thế đến. Cuộc đời của ông ngay từ lúc sinh ra đã mang dấu ấn của ân sủng và sứ mạng. Ngày sinh nhật của Gioan Tẩy Giả không chỉ là một biến cố của gia đình Dacaria và Êlisabét, nhưng còn là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang thực hiện lời hứa cứu độ của Ngài.

Mừng lễ Sinh nhật Gioan Tẩy Giả là dịp để chúng ta nhìn lại chính ơn gọi của mình: về hồng ân được sinh ra, được gọi tên và được trao một sứ mạng trong Hội Thánh.

  1. Gioan – Thiên Chúa thương xót

Tin Mừng kể lại rằng “Láng giềng và thân thích nghe biết Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao đối với bà Elizabeth, thì cùng chia vui với bà.” (Lc 1,58). Điều này cho thấy, Thiên Chúa đã can thiệp. Hài nhi Gioan được sinh ra không phải đơn thuần là kết quả của tự nhiên, nhưng là lòng thương xót Thiên Chúa. Ngay từ trước khi chào đời, Gioan đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Đó cũng là điều bài đọc I nói tới: “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ.” (Is 49,1). Lời này nói về Người Tôi Trung của Thiên Chúa, nhưng phụng vụ hôm nay áp dụng cách đặc biệt cho Gioan Tẩy Giả. Ông được TC thánh hóa từ trong cung lòng mẹ để cộng tác vào sứ mạng cứu độ. Có thể nói, cuộc đời Gioan Tẩy Giả không khởi đầu từ ý định con người nhưng từ  kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Cộng đoàn thân mến, ngày sinh của Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta về sự hiện diện của mình. Chúng ta được sinh ra bởi tình yêu của Thiên Chúa. Không ai sinh ra vô nghĩa dù là người khiếm khuyết. Không ai hiện diện trên đời một cách tình cờ. Không ai bước vào cổng tu viện Mến Thánh Giá mà không có tiếng Chúa gọi. Thật vậy, ơn gọi của mỗi người không bắt đầu từ ngày khấn dòng, cũng không bắt đầu từ ngày bước vào nhà tập, nhưng đã được chuẩn bị từ lâu trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Dù chúng ta thấy mình đầy giới hạn yếu đuối. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Khi ý thức điều đó, chúng ta sẽ biết sống đời tận hiến với tâm tình biết ơn, với sự nhiệt thành và phó thác.

  1. Tên gọi mang một chiều kích sứ vụ

Trình thuật hôm nay xoay quanh cái tên “Gioan”. Mọi người ngạc nhiên khi bà Êlisabét quả quyết: “Cháu phải được gọi là Gioan.” (Lc 1,60). Tên gọi ấy không phải do cha mẹ chọn nhưng do chính Thiên Chúa chỉ định. Ngay trong tên gọi đã hàm chứa căn tính và sứ mạng của Gioan. Ông là dấu chỉ của lòng thương xót Thiên Chúa dành cho dân Người. Ông đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Tin mừng còn cho thấy điều quan trọng khác nữa trong đời Gioan đó là “bàn tay Chúa đã ở với em”

Mỗi người chúng ta cũng có một “tên gọi” trong trái tim Thiên Chúa. Tên gọi ấy không chỉ là danh xưng nhưng là ơn gọi mà Chúa trao ban. Người nữ tu Mến Thánh Giá được gọi để trở nên một “Gioan Tẩy Giả” giữa thế giới hôm nay. Không chỉ trở nên chứng tá cho Tin Mừng nhưng còn  hướng mọi người đến với CGS

Cộng đoàn thân mến, Mừng Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình thương của Chúa qua con người của Gioan Tẩy Giả. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng mình cũng là người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn từ trước muôn đời.

Xin thánh Gioan Tẩy Giả cầu bầu cho mỗi chúng ta biết sống tâm tình khiêm nhường, trung thành với ơn gọi của mình. Để mỗi ngày chúng ta biết cách làm cho Chúa được lớn lên, còn mình thì nhỏ lại. Amen.