Suy niệm – Thứ năm Tuần XII Thường niên

Suy niệm THỨ 5 TUẦN XII – THƯỜNG NIÊN
(Mt 7,21-29)

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xây đựng đời mình trên nền móng Lời Chúa. Đồng thời, cũng cho thấy đời sống đức tin không chỉ dừng lại ở việc tuyên xưng niềm tin nhưng còn hệ tại ở việc thực hành Lời Chúa.

1. Thực hành lời chúa

Chúa Giêsu nói “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy” (Mt 7,21). Đây là một trong những lời cảnh tỉnh mạnh mẽ nhất của Đức Giêsu. Ngài không phủ nhận giá trị của việc tuyên xưng đức tin. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở môi miệng “Lạy Chúa” mà không đi vào cuộc sống thì chưa đủ. Trong Tin Mừng Matthêu, người môn đệ đích thực không phải là người nói hay, biết nhiều hay làm nhiều việc gây tiếng vang, nhưng là người sống theo ý Chúa trong những việc cụ thể hằng ngày. Và thánh Giacôbê cũng dạy: “Đức tin không có hành động là đức tin chết.” (Gc 2,17)

Có lẽ không ai trong chúng ta thiếu cơ hội nghe Lời Chúa. Mỗi ngày đời tu được nuôi dưỡng bằng Thánh lễ, các giờ kinh, giờ suy niệm… Nhưng điều quan trọng là: Lời Chúa có trở thành lối sống của tôi không? Thật vậy, người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ tuyên xưng Đức Kitô chịu đóng đinh trên môi miệng, nhưng còn bằng cuộc sống hằng ngày qua việc kiên nhẫn với nhau, qua việc âm thầm làm việc mà không đòi hỏi hay tìm lời khen, qua việc sống quảng đại và tha thứ khi bị xúc phạm. Chính những điều nhỏ bé ấy mới là nơi đức tin trở thành hiện thực. Thật vậy, một đời sống chỉ dừng lại ở việc nghe và tuyên xưng đức tin thì rất dễ trở thành ngôi nhà đẹp nhưng rỗng ruột. Còn một đời sống biết thực hành Lời Chúa sẽ tạo được vững chắc bền lâu.

2. Xây dựng đời mình trên nền móng lời chúa: móng càng sâu, ngôi nhà càng vững

Đức Giêsu kể hai người cùng xây nhà. Điều khác biệt không phải là hình dáng ngôi nhà, nhưng là nền móng. Người khôn đào sâu và xây nền nhà trên đá. Còn người dại thì chọn cách dễ dàng hơn: xây trên cát. Thật vậy, Khi thời tiết thuận lợi, hai căn nhà có thể giống nhau. Nhưng khi:“Mưa sa, nước cuốn, gió lay.” (Mt 7,25) thì sự khác biệt mới lộ rõ.

Trong Kinh Thánh, “Đá” là hình ảnh của Thiên Chúa. Điều này được Thánh Vịnh 18 khẳng định: “Chúa là núi đá cho con trú ẩn” (Tv 18,3). Và thánh Phaolô cũng khẳng định rằng “Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô” (1 Cr 3,11).

Thật vậy, móng càng sâu thì ngôi nhà càng vững. Điều đó cũng đúng với đời sống thiêng liêng. Một nữ tu muốn đứng vững giữa những thử thách thì phải có đời sống nội tâm sâu xa với Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta càng đào sâu tương quan với Chúa mỗi ngày qua Lời của Ngài, qua Thánh Thể, qua việc sống gắn bó với Chúa. Có như thế thì khi bị hiểu lầm, gặp thất bại, đau bệnh kéo dài, chúng ta không bị khủng hoảng, lung lay vì Chúa là Đấng con nương tựa. Hãy bắt trước thánh Phaolô tuyên xưng:“Tôi biết tôi đã tin vào ai.” (2 Tm 1,12). Đó chính là tâm hồn của người đã xây nhà trên nền đá.

Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại công trình đời tận hiến của mình. Ngôi nhà ấy có thể được xây dựng bằng nhiều năm khấn dòng, nhiều công việc phục vụ, nhiều thành quả tông đồ. Nhưng điều quyết định không phải là những công việc đó nhưng là niềm tin và sự gắn bó với Chúa.

Xin cho mỗi chúng ta biết xây dựng đời mình trên nền tảng tương quan Đức Kitô chịu đóng đinh. Tương quan càng vững chắc khi Lời Chúa càng được thấm sâu và trở nên nền móng định hướng đời mình. Thật vậy “Phúc thay người đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân.” (Gr 17,7). Amen.