Nhật ký Tuần Tĩnh Tâm – Đệ tử viện 2026
Nhật ký tuần tĩnh tâm 1
Khép lại những ngày hè bình yên bên gia đình, con cùng với 28 chị em Đệ tử trở về mái nhà Hội dòng để bước vào những ngày tĩnh tâm. Một hành trình mới mở ra trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, cũng là lúc con được mời gọi dừng lại giữa những bận rộn của cuộc sống để trở về với chính mình và trở về với Thiên Chúa.
Con mang theo biết bao tâm trạng đan xen. Có niềm vui khi được gặp lại chị em sau những ngày xa cách, nhưng cũng có những bồi hồi, lo lắng khi đối diện với một năm đào luyện mới. Con mang theo những thao thức về ơn gọi, những câu hỏi còn chưa có lời giải đáp, những ước mơ còn dang dở, và cả những giới hạn, yếu đuối của chính bản thân. Có những lúc con tự hỏi mình đã thực sự đáp lại tiếng Chúa đến đâu, đã sống xứng đáng với tình yêu Người dành cho con chưa.
Tĩnh tâm là khoảng thời gian quý giá để con tạm gác lại mọi công việc và những ồn ào của cuộc sống thường ngày. Trong bầu khí thinh lặng, con được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa đang âm thầm nói với tâm hồn mình. Con không biết Chúa sẽ dẫn con đi qua những cảm nghiệm nào, cũng không biết Người sẽ nói gì với con trong những ngày này. Nhưng con tin rằng không phải ngẫu nhiên mà Chúa quy tụ chúng con nơi đây. Chính Người đã gọi tên từng người, mời gọi từng người bước vào cuộc gặp gỡ thân tình với Người.
Con ước mong những ngày tĩnh tâm này sẽ giúp con nhận ra khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa, hiểu hơn về chính mình và can đảm bước theo con đường Người đã dành cho con.
Xin Chúa ban cho con một tâm hồn đơn sơ, biết mở lòng đón nhận mọi điều Người muốn dạy. Xin giúp con biết ở lại với Chúa trong thinh lặng, để từng ngày của tuần tĩnh tâm trở thành một cuộc gặp gỡ sống động với Đấng luôn yêu thương và trung tín. Con tin rằng, khi biết để Chúa dẫn dắt, những thao thức sẽ dần được soi sáng, những lo âu sẽ được bình an thay thế, và hành trình đáp lại tiếng gọi của Người sẽ ngày càng vững vàng hơn.
Đệ Tử Viện ngày 20/07/2026
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Nhật ký tuần tĩnh tâm 2
“Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,16)
Hôm nay, trong giờ cầu nguyện, con dừng lại thật lâu với lời Chúa: “Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay Ta.” Lời ấy làm lòng con lắng xuống, con chợt nghĩ đến biết bao người đã được Chúa gọi trong Kinh Thánh.
Chúa gọi Abraham khi ông đã lớn tuổi và mời ông rời bỏ quê hương để bước vào một hành trình đầy tin tưởng. Chúa gọi Môsê từ bụi gai bốc cháy, khi ông chỉ là một người chăn chiên đang sống âm thầm nơi sa mạc. Chúa gọi Giacóp giữa những tháng ngày nhiều toan tính và vấp ngã để biến ông thành tổ phụ của một dân tộc. Rồi Chúa gọi Lêvi ngay tại bàn thu thuế, gọi các môn đệ khi họ còn đang miệt mài với chài lưới.
Mỗi người có một hoàn cảnh, một tính cách và một lịch sử khác nhau. Không ai hoàn hảo trước khi được Chúa gọi. Chính Chúa là Đấng chủ động bước đến, cất tiếng gọi và kiên nhẫn đồng hành với họ.
Con bỗng nhận ra Chúa cũng đã gọi con theo cách rất riêng. Con chỉ là một cô bé nhà quê, lớn lên trong một gia đình nghèo. Ngày còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy các Dì trong bộ áo dòng, lòng con lại dâng lên một niềm vui khó tả. Khi ấy con chưa hiểu nhiều về đời sống thánh hiến, chỉ biết mình cũng ước ao một ngày được mặc chiếc áo ấy để thuộc trọn về Chúa.
Nhìn lại hơn hai năm kể từ ngày bước vào Nhà Đệ tử, con thấy tất cả đều là hồng ân. Chúa đã kiên nhẫn dẫn dắt con qua từng ngày, dù con còn nhiều thiếu sót và non nớt. Có những lúc con rất sốt sắng, nhưng cũng có những ngày lòng con khô khan, chẳng muốn cầu nguyện. Có khi con mệt mỏi vì những giới hạn của bản thân, có lúc ý nghĩ muốn dừng lại cũng thoáng qua trong tâm trí.
Những lúc con khô khan, chán nản không thể cầu nguyện, con được động viên : đó là điều bình thường, miễn là con trung thành. Lúc đó hai chữ “bình thường” con cảm thấy rất sợ, con nghĩ mình đang nguội lạnh và đánh mất Chúa. Nhưng giờ đây con hiểu rằng đời sống thiêng liêng cũng có những mùa nắng và mùa mưa. Điều Chúa chờ đợi không phải là những cảm xúc sốt sắng luôn hiện diện, nhưng là một trái tim vẫn trung thành ở lại với Người.
Con cảm nhận Chúa luôn chăm sóc con qua những người Chúa gửi đến. Qua lời khuyên, sự lắng nghe và những lần Dì phụ trách nhẹ nhàng nâng đỡ, con nhận ra bàn tay của Chúa vẫn âm thầm dìu dắt con. Thật đúng như lời Ngài đã hứa:
“Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay Ta.”
Đệ Tử Viện ngày 20/07/2026
Anna Phan Thị Hoa Mai
Nhật ký tuần tĩnh tâm 3
“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ.” (Tv 139,1)
Giữa những phút thinh lặng, con tự hỏi: Con là ai trong cái nhìn của Thiên Chúa? Con sống đời tu để làm gì? Điều Chúa mong đợi nơi con là gì?
Con nhận ra từ trước đến nay, nhiều lần con chỉ nhìn bản thân bằng những thiếu sót và giới hạn. Khi làm chưa tốt, con dễ thất vọng về mình. Khi mắc lỗi, con sợ người khác đánh giá. Có lúc con còn nghĩ mình không đủ khả năng để theo Chúa. Nhưng hôm nay, qua lời Thánh vịnh, con hiểu rằng Chúa biết rõ tất cả những điều ấy từ lâu. Ngài biết cả những điều con chưa dám nói với ai, biết cả những giọt nước mắt âm thầm và những lần con cố gắng đứng lên sau những vấp ngã. Thế nhưng, Chúa vẫn yêu con.
Con cảm thấy thật hạnh phúc khi biết mình không phải là một sự tình cờ. Ngay từ thuở tạo thành, Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh của Ngài và trao cho con một phẩm giá thật cao quý. Mỗi người đều có một chỗ đứng trong trái tim Thiên Chúa, và con cũng vậy. Cuộc đời con không vô nghĩa. Những gì con đang sống hôm nay đều nằm trong chương trình yêu thương mà Chúa đã chuẩn bị cho con từ rất lâu.
Nhìn lại một năm qua, con thấy biết bao dấu chân của Chúa trên hành trình ơn gọi. Có những niềm vui giúp con lớn lên. Có những khó khăn khiến con trưởng thành hơn. Có những lần con yếu đuối, nhưng Chúa không bỏ con. Ngài kiên nhẫn chờ con trở về, nâng con đứng dậy và tiếp tục đồng hành với con. Con càng xác tín rằng ơn gọi không phải là điều con tự chọn cho mình, nhưng là món quà Chúa đã chuẩn bị và trao tặng bằng tất cả tình yêu của Người.
Những ngày tĩnh tâm sẽ khép lại, nhưng hành trình theo Chúa vẫn còn ở phía trước. Con biết sẽ còn những thử thách, những lúc mệt mỏi hay khô khan. Tuy nhiên, con không còn quá sợ hãi nữa, vì con tin rằng Đấng đã biết con từ thuở khi con chưa thành hình cũng sẽ luôn đồng hành với con trong từng chặng đường.
Đệ Tử Viện ngày 21/07/2026
Maria Nguyễn Quỳnh Trâm Anh
Nhật ký tuần Tĩnh Tâm 4
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,10)
Lạy Chúa, khi đọc lời này con thấy như Chúa đang dịu dàng nói với con. Chúa không bắt con phải làm điều gì lớn lao, Chúa chỉ mời con ở lại trong tình thương của Ngài. Một lời mời thật đơn sơ, nhưng cũng thật sâu xa.
Con nghĩ đến các tông đồ ngày xưa. Các ông yêu Chúa, nhưng cũng có những lúc sợ hãi, yếu đuối và chưa hiểu hết lời Chúa. Nhưng Chúa vẫn yêu, vẫn kiên nhẫn và vẫn mời gọi các ông ở lại với Chúa. Con nhận ra mình cũng giống như các ông, con còn nhiều giới hạn, nhiều thiếu sót, nhưng Chúa vẫn chờ con trở về.
Lạy Chúa, con cũng muốn ở lại trong tình thương của Chúa. Con không muốn chỉ tìm Chúa khi lòng con bình an, nhưng cả khi con buồn, khi con mệt, khi con thấy mình bất lực. Con muốn kể với Chúa những điều rất nhỏ trong một ngày, vì con tin Chúa vui lòng lắng nghe tất cả.
Con hiểu rằng ở lại trong tình yêu của Chúa không phải là làm những việc lớn lao, nhưng là biết yêu Chúa trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Là biết mỉm cười với một chị em khi lòng con chưa vui, biết nhẫn nại khi công việc không như ý, biết xin lỗi khi con làm người khác buồn, biết tha thứ khi con bị tổn thương. Những việc nhỏ ấy, nếu làm vì yêu Chúa, đều trở nên đẹp lòng Ngài.
Có những lúc con chỉ nghĩ đến mình, chỉ làm theo ý mình. Khi ấy, lòng con không còn bình an và con cảm thấy như mình đang đứng xa Chúa. Nhưng con biết Chúa không trách con. Chúa chỉ lặng lẽ đợi con quay về và nói với con một lần nữa: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”
Con cũng hiểu rằng Chúa yêu mọi người như Chúa yêu con. Vì thế, nếu con thật sự ở lại trong tình yêu của Chúa, con cũng phải học yêu mọi người, nhất là những người làm con khó chịu hoặc con chưa hiểu được. Con biết điều đó không dễ, nhưng con tin Chúa sẽ dạy con từng chút một.
Lạy Chúa, con không dám xin trở thành một người thánh thiện ngay. Con chỉ xin mỗi ngày biết yêu Chúa thêm một chút, biết sống tốt hơn một chút và biết ở gần Chúa hơn một chút. Con tin rằng nếu con luôn ở lại trong tình thương của Chúa, chính Chúa sẽ biến đổi con theo cách Ngài muốn.
Đệ Tử Viện ngày 21/07/2026
Nguyễn Thị Thuý Lan
Nhật ký tuần Tĩnh Tâm 5
VÌ CHÚA ĐÃ CÚI XUỐNG…
“Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu”. Sau những ngày tĩnh tâm, câu nói ấy cứ ở lại trong lòng con. Trước đây, nhiều khi con nghĩ theo Chúa là phải làm được nhiều việc, phải cố gắng để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Nhưng giờ đây con nhận ra điều Chúa mong nơi con trước hết không phải là những việc lớn lao, mà là một trái tim biết yêu như Chúa đã yêu.
Chúa Giêsu đã yêu bằng một tình yêu khiêm nhường và phục vụ. Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và đã dạy: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Lời Chúa giúp con hiểu rằng sống tình yêu không phải là điều gì cao xa, nhưng là biết cúi xuống để lắng nghe, cảm thông, đón nhận và phục vụ chị em bằng cả tấm lòng.
Nhìn vào gương của Chúa, con đã soi lại chính mình. Và con thấy mình còn nhiều thiếu sót lắm. Có lúc con chẳng muốn cúi xuống, có khi con chẳng muốn lắng nghe mà chỉ mong người khác sẽ hiểu mình. Có lần vì tự ái hay những cảm xúc nhất thời, con đã làm chị em buồn lòng. Con hiểu rằng để nên giống Chúa con còn phải tập nhiều lắm: tập yêu nhiều hơn, tập khiêm tốn nhiều hơn và tập quên mình mỗi ngày.
Sau những buổi cầu nguyện, Chúa cho con nhận ra rằng sự thánh thiện không bắt đầu từ những việc phi thường, nhưng hình thành từ những việc rất nhỏ được làm với tình yêu: một lời nói nhẹ nhàng, một nụ cười, một sự cảm thông hay một việc phục vụ âm thầm. Đó cũng là con đường thánh hiến mà Chúa đang mời gọi con bước đi.
Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết ở lại trong tình yêu của Chúa, để con cũng biết yêu như Chúa đã yêu. Xin dạy con biết khiêm tốn cúi xuống phục vụ, biết quên mình và trung thành với những việc nhỏ hằng ngày. Xin cho đời sống của con trở thành một lời đáp trả đơn sơ nhưng chân thành trước tình yêu của Chúa. Amen.
Têrêsa Nguyễn Lê Hà Vân
Nhật ký tuần Tĩnh Tâm 6
Khép lại tuần tĩnh tâm, con chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ. Cảm tạ Chúa vì đã cho con năm ngày hồng ân để được trở về, được lắng nghe, được chữa lành và được thêm xác tín trên hành trình ơn gọi. Cảm tạ Chúa vì qua từng bài suy niệm, từng giờ cầu nguyện và từng khoảng lặng, Chúa đã âm thầm biến đổi trái tim con.
Con cũng xin cảm ơn Cha giảng phòng, quý Dì đã cùng đồng hành với con trong những ngày tĩnh tâm này. Chính sự hiện diện của mọi người đã giúp con cảm nhận rõ hơn tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Ngày mai, con sẽ trở về với nhịp sống thường ngày của Nhà Đệ tử. Con biết hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng con không còn bước đi một mình. Con tin rằng Đấng đã gọi con sẽ tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn con mỗi ngày.
Con không dám hứa sẽ luôn hoàn hảo, nhưng con xin hứa sẽ luôn biết bắt đầu lại mỗi khi vấp ngã; biết trung thành với những việc nhỏ; biết yêu thương nhiều hơn, khiêm nhường hơn và quảng đại hơn trong phục vụ. Ước gì những gì con đã lãnh nhận trong tuần tĩnh tâm không chỉ dừng lại ở những cảm xúc của hôm nay, nhưng trở thành sức mạnh để con sống trọn vẹn hơn ơn gọi của mình.
Đệ Tử Viện chiều ngày 23/07/2026
Nguyễn Thị Hồng Thắm



