Suy niệm thứ sáu mùa Phục sinh

SUY NIỆM MÙA PHỤC SINH

Chủ đề: NIỀM VUI PHỤC SINH

I.Hướng ý

Chị em thân mến,

    Chúa Giêsu Phục sinh là nguồn vui vô tận cho chúng ta. Chúng ta rất vui, khi hy vọng Người cho chúng ta cũng sẽ được sống lại như Người. Chúng ta rất vui, khi tin rằng: Chúa Phục sinh đang ở trước mặt ta. Người ở bên ta, để dẫn ta trên con đường đi tới phục sinh và niềm vui Phục sinh là một ơn huệ Chúa ban. Chúa ban ơn đó cho những ai biết đón nhận.

    Kính lạy Chúa Giêsu, Giờ đây, trong tâm tình thờ lạy và kính tin, chúng con xin đặt trọn lòng trí để ở bên Chúa, chúng con rất vui vì Chúa đã Phục sinh, chúng con vui vì có Chúa Phục sinh ở cùng và niềm vui này sẽ trải dài trong cuộc đời chúng con. Mùa Phục sinh và hương vị niềm vui này vẫn còn đó, nhưng có lẽ cảm nghiệm về niềm vui mới từ Đức Ki-tô ở nơi mỗi người mang mỗi vẻ khác nhau. Có khi chúng con bắt gặp niềm vui ấy chỉ thoảng qua như làn gió mát giữa trưa nóng bức, hay như những cơn mưa rào bất ngờ chợt đến rồi chợt đi. Một chút cảm giác thoáng qua như thế tuy chưa phải là ‘niềm vui trọn vẹn’nhưng nó có thể mang lại cho chúng con nguồn hy vọng mới.

HÁT: PS  264(1,2)

II. Suy niệm

    Nhìn lại những trang Tin Mừng Phục sinh, những lần Đức Kitô Phục sinh hiện ra với những người phụ nữ hay các môn đệ thường là bất ngờ và ở trong những hoàn cảnh thách đố của đời thường. Ngài đến với họ khi tâm hồn họ mất bình an, sợ hãi, thất vọng hay âu lo. Thật khó khăn để họ nhận ra sự hiện diện của Ngài nếu Ngài không gọi đích danh tên họ bằng giọng thân thương hay thực hiện những cử chỉ quen thuộc như bẻ bánh và lời chào thăm hỏi. Niềm tin và sự hoài nghi luôn có đó nơi tâm hồn mỗi người. Vượt thắng sự hoài nghi để phó thác và tin tưởng vào tình yêu của Đức Kitô Phục sinh luôn là một thách đố.

    Lạy Chúa Giêsu phục sinh, nhân loại ngày qua ngày hay nói nhiều về các vấn đề khủng hoảng trong thời đại hôm nay, nhưng suy cho cùng, chúng con thấy khủng hoảng lớn nhất vẫn là niềm tin: niềm tin vào Thiên Chúa và niềm tin vào con người. Cả 2 niềm tin ấy luôn nâng đỡ nhau và trao tặng cho con người niềm vui–hạnh phúc. Ngày ấy, ông Tôma không tin vào lời chứng của các bạn, nên ông chậm tin vào việc Thầy mình đã Phục sinh. Sau khi Chúa` Giêsu hiện ra đã giúp ông lấy lại niềm tin vào Chúa, ông gắn bó nhiều hơn với anh em, với cộng đoàn. Niềm vui này Chúa đã ban cho ông và cho cộng đoàn.

    Nhưng lạy Chúa, làm sao để cho những người chung quanh con cảm nhận được niềm vui Phục sinh! Vâng, phải Truyền giáo chăng! vì Truyền giáo mới làm cho người ta tin, làm cho người ta thấy và chạm đến TC. Nhưng trước hết, Chúa muốn mỗi người chúng con phải nói được rằng: “Tôi đã thấy Chúa”. Và tất cả cộng đoàn chúng con  phải nói được rằng: “Chúng tôi đã thấy Chúa”. Chỉ khi chúng con gặp gỡ và đụng chạm vào Đức Kitô Phục sinh, tâm hồn chúng con mới có niềm vui đích thực và người chung quanh cũng được ảnh hưởng theo. Ngày ngày chúng con tiếp xúc với bao nhiêu thành phần trong xã hội, mà quên lãng là phải gieo niềm vui Phục sinh của Chúa cho họ. Có những phút giây lặng lẽ trong ngày chúng con nhận thấy năm nào mùa Phục sinh cũng đến. Cùng bước vào lòng đời, lòng người, lòng chúng con. Liệu có khi nào lại lặng lẽ ra đi, không để lại một dấu vết? có khi luyến tiếc vì chưa kịp gặp được niềm vui của Chúa Phục sinh thì lấy đâu mà đem niềm vui Phục sinh cho người khác.

    Nhưng nhờ lòng tin, chúng con tin ơn Phục sinh của Chúa vẫn luôn có đó và tuôn tràn khắp nơi, trong con tim và khối óc của mỗi người. Dù xã hội chúng con đang sống có thể có những lúc khủng hoảng, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi và tốt lên. Cuộc sống có thể có những khoảng thời gian u ám, tưởng như không sao vượt qua được, nhưng rồi một tia hy vọng chợt đến, giúp chúng con lấy lại thế quân bình, và tiếp tục sống những ngày tháng vui và hạnh phúc.  Chúa Thánh Thần chưa bao giờ thôi hoạt động.  Nhưng sự sống mới lúc nào cũng nảy sinh.  Nơi khe đá khô cằn, vẫn thấy đâu đó những cành hoa dại cố gắng vươn ra, thấp thoáng vẫn có nhành cây nhỏ uốn mình theo gió. Dù khí hậu oi bức, vẫn thấy bóng dáng của hoa thơm cỏ lạ, Những dấu hiệu tự nhiên như thế cũng tỏ lộ phần nào quyền năng mãnh liệt của Thiên Chúa vượt lên trên sự chết rợn người.

Lạy Chúa Phục sinh, sự Phục sinh của Chúa cho chúng con thấy những gì mà trước kia Ngài nói không sai chút nào.  Rằng nếu con người chịu chết đi cho những lụy tục của mình, con người sẽ được sống.  Rằng muốn đi đến vinh quang, con người phải đi qua thập giá. rằng niềm tin và tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.  Rằng quyền năng của Thiên Chúa là vô đối vô song.  Rằng chỉ cần ta một lòng tín thác vào Chúa và vâng nghe Lời Người thì Người sẽ cho  thấy Người tuyệt diệu biết bao khi qua những màn đêm của chết chóc.  Dẫu có khi đứng trước những hy sinh, con người có phần sợ hãi, buồn phiền, thậm chí là chùn chân, nhưng nếu tiếp tục tín thác và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp trong tay Chúa, con người sẽ được Chúa thưởng công bội hậu. Thành công nào cũng đòi phải có hy sinh. Phục sinh nào cũng đòi phải bước qua thập giá. Ước gì Chúa Phục sinh ban thêm sức cho chúng con,  dám vượt thắng con người ù lì và nhát đảm của mình, vì Đức Kitô ngõ hầu chúng con có thể được cùng Người sống lại trong vinh quang.

HÁT: PS 289(1,3)

III.KẾT THÚC

Sau khi Đức Kitô Phục sinh, các môn đệ biến đổi lạ lùng.  Maria Mácđala buồn sầu ảm đạm trở nên phấn khởi vui tươi.  Tô-ma cứng cỏi trở nên tin tưởng.  Hai môn đệ Emmau lạnh lùng trở nên sốt mến.  Tất cả các môn đệ hèn yếu trở nên vững mạnh, từ ích kỷ nhỏ nhen chỉ biết lo cho quyền lợi bản thân trở nên quảng đại hiến thân cho Nước Chúa, từ chia rẽ tranh dành địa vị trở nên đoàn kết yêu thương, từ khép kín trở nên cởi mở đi đến với mọi người. Đó là vì Chúa Phục sinh đổ vào tâm hồn các ngài một nguồn sống mới.  Tâm hồn các ngài được ơn phục sinh. vì “Ông đã thấy và ông đã tin.” Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin ban niềm vui Phục sinh đó chúng con, chúng con rất cần, chúng con ao ước niềm vui Chúa Phục sinh sẽ ở mãi cộng đoàn chúng con.